“13 năm hôn nhân, đây là ngày 8/3 đầu tiên tôi được làm NGƯỜI ĐÀN BÀ TỰ DO tuyệt đối”

Em đẹp Gốc

Tôi đã từng muốn đánh người đàn ông phản bội, day tóc người đàn bà mưu mô cướp chồng người khác. Nhưng vì sự nhẹ dạ và bao dung, tôi chấp nhận làm ngơ. Cho đến một ngày, khi đứa lớn ôm tôi và nói “mẹ bỏ bố đi...- Emdep.vn

Cho đến tận hôm nay – sau một tháng ly hôn, tôi vẫn không thể nghĩ rằng, cảm giác tự do lại sung sướng, thảnh thơi đến vậy. Giá mà tôi quyết định sớm hơn là kéo dài 13 năm hôn nhân trong bế tắc và khổ đau.

Tâm sự đãm nước mắt của người vợ sau13 năm hôn nhân mới có ngày 8/3 đầu tiên được làm người đàn bà tự do tuyệt đối.

Sau bao nhiêu năm chịu đựng tôi đã được tự do. Ảnh minh họa

Tôi lấy chồng năm 18 tám tuổi. Những cô gái vùng biển chúng tôi hay được ba mẹ giục cưới để họ yên tâm bám biển ra khơi. Hôn nhân của tôi đến nhanh khi cha mẹ hai bên có mối làm ăn trước đó. Anh hơn tôi 6 tuổi, mới thành lập công ty trách nhiệm tư nhân. Nhìn anh bảnh bao, nhanh nhẹn, mọi người đều mừng và chúc phúc cho tôi.

Công việc hàng ngày của tôi là thu ngân kiêm lễ tân. Anh chạy đi kiểm hàng và tìm đối tác. Vợ chồng son, kinh tế chưa phải lo, chúng tôi đã có những ngày vui vẻ. Niềm vui càng tăng lên khi bác sĩ bảo tôi có song thai bé trai. Cả bệnh viện chúc mừng ca vượt cạn thành công. Lòng tôi ngập tràn hạnh phúc khi anh đặt lên trán tôi nụ hôn rất dài rồi nhìn các con âu yếm. Tôi đã làm xong một việc của người đàn bà. Những ngày tiếp theo là chăm con và cùng chồng xây dựng cơ nghiệp.

Tâm sự đãm nước mắt của người vợ sau13 năm hôn nhân mới có ngày 8/3 đầu tiên được làm người tự do

Chúng tôi từng có khoảng thời gian vui vẻ. Ảnh minh họa

Trong lúc tôi nghỉ sinh, anh có tuyển thêm một cô nhân viên mới. Công việc mới chưa quen, nên thỉnh thoảng tôi phải chạy lên công ty để chỉ bảo thêm cho cô ấy. Thời gian còn lại, tôi trở thành mẹ bỉm sữa ngất ngây với các chàng trai nhỏ.

Việc nhà, chăm con khiến đầu óc tôi chẳng nghĩ nhiều về những lời xì xầm xung quanh. Thỉnh thoảng có người tới chơi lại úp úp mở mở “chiều qua, tao thấy chồng mày chở con bé nào trên xe… đoạn… họ nói gì mà cười vui lắm…”. Tôi đáp lại bằng thái độ bình thản “dạ, anh Bình đi với cô Mai, họ đi gặp khách hàng đấy dì ạ”. Vị khách bất ngờ thốt lên “ơ, cô biết trước rồi à”. Tôi mỉm cười không đáp vì trước khi đi, chồng tôi đã thông báo thời gian, nội dung, địa điểm để vợ biết mà yên tâm.

Niềm tin cứ thế nhân lên, lâu lâu anh đưa tôi một cục tiền và mừng vui báo vợ biết doanh thu tăng lên đáng kể. Anh còn nói “mình đang gặp thời, phải mạnh tay thêm vốn em ạ”. Cứ ngỡ những điều chồng nói là thật, tôi gọi điện khoe mẹ rồi lên ý tưởng mượn tiền. Nghe giọng mẹ có vẻ e ngại, chần chừ, tôi mạnh dạn “mẹ yên tâm, rồi chúng con sẽ trả”. Thế là vợ chồng tôi hí hửng sang ngoại cầm tiền về. Tôi nào biết mình đã vô tình tiếp tay cho một kẻ chỉ được vẻ bề ngoài, còn bản chất là hào hoa và thích tiêu tiền người khác.

 Tôi ngã ngửa khi bên thuế về làm việc. Bao nhiêu hóa đơn chứng tờ khống được chồng tôi lập ra cùng với hàng loạt chữ kí của cô Mai trợ lý. Liên lạc với chồng không được, tôi gọi cho Mai. Vọng trong tiếng điện thoại tiếng chồng tôi nói nhỏ “Đừng nói anh ở đây, anh Bình đi đâu em không biết”. Không đợi tiếng tút điện thoại kịp tắt, tôi phóng tới nhà Mai. Thấy xe chồng mình đậu trước cổng, tôi chạy thẳng vào. Một cảnh tượng tôi không thể nghĩ đến: người đàn ông trên giường với cô ấy lại là chồng tôi. Chẳng hiểu sao tôi không nói được lời nào mà chỉ òa khóc rồi lao ra ngoài cửa.

Cần một lời giải thích nữa hay không, tôi cũng không rõ, chỉ biết là mình muốn được đập phá cái gì đó hay la hét thật to thôi cũng thỏa. Nhưng khi đứng trước hai đứa con, tôi bị khựng lại. Tôi không thể làm chúng sợ hãi, tôi triệu tập gấp cuộc họp đại gia đình.

Tâm sự đãm nước mắt của người vợ sau13 năm hôn nhân mới có ngày 8/3 đầu tiên được làm người đàn bà tự do tuyệt đối.

Vậy mà anh đã làm trái tim tôi tan vỡ. Ảnh minh họa

Anh có cơ hội được thanh minh “vì ham quá nên hấp tấp. Khi bị đối tác lừa nên phải làm liều”. Thế còn chuyện quan hệ với Mai, anh cúi mặt “vợ sinh nên không kìm chế được sinh lý đàn ông”. Chẳng hiểu sao, tôi lại thấy thương anh, lâu nay mệt mỏi nên tôi đã gạt đi những lần chồng ngỏ ý. Tôi chấp nhận lời xin lỗi và đồng ý phương án cho Mai nghỉ việc. Còn tiền bạc, ba mẹ anh đứng ra tạo điều kiện để làm lại từ đầu. Cơn sóng gió đầu tiên đã trôi qua nhanh như thế.

Giá mà, tôi biết được “những con sóng nhỏ sẽ dự báo một đợt sóng thần”. Tôi không thể ngờ rằng, cho cô nhân viên kia nghỉ việc không đồng nghĩa họ hết gặp nhau. Khi con tôi 2 tuổi, con Mai cũng thôi nôi, điều đặc biệt hơn là nó giống chồng tôi y đúc. Giờ thì chẳng còn gì để chối tội, minh oan. Dù anh có đưa ra lý do “anh thèm đứa con gái” nhưng sao không phải là với tôi mà lại là người đàn bà khác. Tôi muốn ra tòa.

Khổ nỗi, lúc hôn nhân của tôi đi vào ngõ cụt, ba tôi lâm trọng bệnh. Vào chăm ông nhưng tôi cứ ái ngại vì thấy cha mình khóc suốt. Cha nói “con gái làng biển, xưa nay vẫn phải dựa vào người đàn ông”. Để cha được yên lòng nhắm mắt, tôi đã hứa “con sẽ nghe cha”.

Sự phụ bạc đi kèm với thói vũ phu, anh bỏ bê nên tôi đã tiếp quản công ty, muốn lấy tiền nhưng tôi không chi nên cũng chịu. Thế là anh gọi tôi vào phòng, khóa trái cửa đánh vào đầu tới tấp. Tôi nhập viện trong tình trạng tụ máu não.

Nỗi đau về thể xác không bằng nỗi đau về tinh thần khi tôi thấy các con đến thăm. Chúng ngọng nghịu “ai làm mẹ đau thế”, khiến tôi không có câu trả lời thành thật. Tôi được ra viện sớm, nhưng ông trời lại trêu ngươi khi di chứng của nó lại kéo dài. Đầu tôi cứ đau như búa bổ, bế con cũng không xong, ngồi bên máy tính 20 phút là không thể làm việc tiếp. Tôi từng nghĩ đến việc bội ước với cha, nhưng lúc này sức khỏe không đảm bảo, tôi sẽ bị tước quyền nuôi con. Không có mẹ bên cạnh, con tôi sẽ hư hỏng mất.

Có người hỏi tôi “mày không ghen à”. Có chứ, tôi đã từng muốn đánh người đàn ông phản bội, day tóc người đàn bà mưu mô cướp chồng người khác. Nhưng sự nhẹ dạ và bao dung, tôi chấp nhận làm ngơ. Tuy nhiên, sự trơ trẽn ngày càng lớn thì cảm xúc trong tôi trở nên chai sạn. Hàng ngày tôi phải chứng kiến chồng ngang nhiên theo gái, đưa con riêng về ra mắt nhà nội. Lâu lâu về nhà, lượn từ trong ra ngoài rồi đi.

Ngày tết, họ đưa nhau về nhà cha mẹ ruột, vợ con chẳng ngó ngàng gì. Công ty thì làm ăn khó khăn, nhiều lần hắn bàn tôi chuyển nhượng công ty, bán đi một phần lô đất mà trước đây chúng tôi định làm nhà. Nhưng tôi không chịu, vì như thế, dự định cho con đi du học theo cô cậu ruột sẽ bị thay đổi. Sẽ không đủ tài sản để minh chứng cho con xuất ngoại, tôi khuyên chồng “dù sao hãy nghĩ cho con”.

Nhưng hắn nào chịu, cứ dăm ba bữa lại mò về. Lại rầm beng “cô ngu lắm, tôi bán để đầu tư vào lĩnh vực khác”. “Ừ thì tôi ngu, ngu để không biết cái gia sản này đang dần thuộc về một người đàn bà khác”. Dứt lời, hắn tát vào má tôi liên tiếp và nói: tao sẽ ly hôn.

Ngày tôi đủ dũng khí ra tòa, hắn lại tỏ vẻ ăn năn. Hắn đưa 2 đứa con tới phiên hòa giải. Bằng giọng điệu tha thiết hối cãi và lấy tư cách của người cha, người đàn ông ấy đã quỳ dưới chân tôi xin lỗi. Một lần nữa trái tim tôi lại mềm nhũn rút đơn và hậu quả là bìa đất trong két sắt đã không còn.

Cho đến một ngày, khi đứa lớn ôm tôi và nói “mẹ bỏ bố đi, con không muốn nhìn mẹ sống khổ thế này nữa”. Tôi òa khóc như một đứa trẻ. Hóa ra con đã lớn hơn cái tuổi 13 của nó. Chừng ấy năm tôi chịu đựng vì muốn con có cha và giành lại một chút quyền lợi cho chúng nó. Nhưng 2 con tôi đã hiểu, chúng không cần sự hy sinh vô nghĩa ấy của tôi. Tôi ra tòa lần ba và cũng là lần cuối.

Tâm sự đãm nước mắt của người vợ sau13 năm hôn nhân mới có ngày 8/3 đầu tiên được làm người đàn bà tự do tuyệt đối.

Tôi muốn giải thoát. Ảnh minh họa

2 đứa con theo mẹ, tài sản chia đôi tôi quy ra bằng tiền. Mẹ con tôi sẽ sống một cuộc đời khác mà không cần anh. Bao nhiêu năm qua tôi sống chẳng khác gì đã chết. Tôi chỉ biết công ty rồi về nhà, nước mắt tôi nhiều hơn những niềm vui. Tôi giận mình vì đã để lãng phí thời gian quá nhiều cho một người đàn ông không xứng đáng. Nhưng mới 31, tôi vẫn còn trẻ, tài sản lớn của tôi là hai đứa con và nghị lực của người đàn bà không có gì là chưa nếm trải.

Mẹ con tôi đã xa người đàn ông ấy. Chưa bao giờ tôi thấy đời mình thênh thang đến vậy. Chợt thấy đường sá tràn sắc hoa, tôi phải tự mua tặng mình lẵng hoa đẹp nhất. Vì sau 13 năm hôn nhân, đây là ngày 8/3 đầu tiên tôi được làm người đàn bà tự do tuyệt đối.                                              

Ghi theo lời kể của nhân vật

 Minh Đức

18502 0